Trong hành trình công khai rao giảng Tin Mừng, có một dấu lạ đã được cả bốn thánh sử ghi lại, đó là việc Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng. Trong phụng vụ Lễ Mình và Máu Thánh Chúa năm C, thánh Lu-ca thuật lại chi tiết phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi năm ngàn người (Lc 9,11b-17) không đơn thuần là một phép lạ, mà là dấu chỉ tiên báo về Bí tích Thánh Thể nơi Đức Giê-su hiến thân làm bánh nuôi dưỡng linh hồn nhân loại. Người chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống (x. Ga 6,51), là Con Chiên Vượt Qua mới, dẫn nhân loại vượt qua bóng tối của tội lỗi và sự chết.
Khi Chúa Giê-su cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, đó không chỉ là hành động chia sẻ lương thực mà còn trao ban chính bản thân Người, Bánh bởi trời để ai ăn thì được sống đời đời (x. Ga 6,51).
Cử chỉ này được hoàn tất trọn vẹn trong bữa Tiệc Ly. Chính trong giờ phút định mệnh ấy, khi “sắp đến giờ bỏ thế gian mà về cùng Cha” (Ga 13,1), Đức Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Thánh Phao-lô tường thuật lại điều này trong bài đọc II: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em… Đây là chén Giao Ước mới trong Máu Thầy. Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Người đến” (1 Cr 11,24-26).
Như thế, Thánh Thể không chỉ là tưởng niệm, mà là sự hiện tại hóa của tình yêu hiến dâng. Mỗi Thánh Lễ là một lời nhắc rằng Chúa Giê-su hiện diện thực sự nơi tấm bánh bé nhỏ, nhưng mang trong mình trọn vẹn thần tính, nhân tính và tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Bởi đó, từ rất sớm trong lịch sử Giáo Hội, phần trung tâm của Thánh Lễ đã được gọi là “Anamnèse” – nghi thức tưởng niệm, theo chính lời Chúa Giê-su truyền: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19).
Tuy nhiên, “nhớ đến Thầy” không chỉ dừng lại trong cử hành phụng vụ. Trong đời sống cụ thể, việc tưởng niệm Thầy còn phải được diễn tả qua tình yêu thương, sự sẻ chia, và hiệp thông huynh đệ. Bài đọc I hôm nay kể lại nghi thức tế lễ của tư tế Mên-ki-xê-đê, người dâng bánh và rượu lên Thiên Chúa để chúc tụng và tạ ơn (St 14,18-20). Hành vi ấy vừa mang chiều kích phụng vụ, vừa biểu lộ tâm tình dâng hiến và chúc tụng Thiên Chúa vì công trình cứu độ của Người.
Bí tích Thánh Thể cũng vậy, là Hy tế tạ ơn, là Eucharistia. Thánh Thể mời gọi chúng ta sống trong tâm tình tạ ơn liên lỉ, như Chúa Giê-su luôn dâng lời tạ ơn trước khi làm bất cứ việc gì, từ phép lạ hóa bánh ra nhiều (x. Lc 9,16), đến cuộc gặp gỡ tại Emmau (x. Lc 24,30), thì mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi sống tạ ơn không ngừng, đặc biệt là khi tham dự Thánh Lễ.
Tuy nhiên, không có lời tạ ơn nào đẹp lòng Thiên Chúa cho bằng lời tạ ơn gắn liền với việc sống bác ái. Thánh Phao-lô từng lên án những cuộc cử hành Thánh Thể thiếu tình hiệp nhất trong cộng đoàn Cô-rin-tô (x. 1 Cr 11,20-22). Còn nơi sách Công vụ Tông đồ, cộng đoàn sơ khai luôn “chuyên cần tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42), và họ sống chia sẻ với nhau mọi sự.
Hôm nay, Tin Mừng kể lại rằng chỉ với “năm cái bánh và hai con cá”, khi biết trao vào tay Chúa, thì “tất cả đều ăn và no nê” (Lc 9,17). Phép lạ ấy vẫn xảy ra mỗi ngày, khi chúng ta biết sẻ chia, biết mang sự sống của Thánh Thể đến cho tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, nơi họ, Chúa Giê-su vẫn đang “đói, khát, trần trụi và bệnh tật” (x. Mt 25,35-36).
Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể,
Xin cho chúng con luôn biết khao khát được nên một với Chúa trong Thánh Thể, và
biết trở thành tấm bánh bẻ ra cho anh chị em con, để qua mỗi Thánh Lễ, thế giới
được chữa lành, nhân loại được kết hợp và tình yêu được triển nở.
Nhóm suy niệm